TỔ QUỐC - TIẾNG GỌI TỪ CON TIM
Chúng tôi sinh ra trong thời bình, không tiếng súng, không đạn bom, chỉ biết được chiến tranh ác liệt qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Họ kể về chiến tranh với sự căm thù và cũng đầy tự hào về một thế hệ anh hùng, khi mà bao thanh niên sẵn sàng gác bút nghiêng lên đường, họ sống một tuổi trẻ sôi nổi, anh dũng, một lòng vì Tổ Quốc, vì nước nhà thân yêu. Họ đã sống mãnh liệt như thế, có nước mắt, có hy sinh, mất mát, nhưng họ đã sống một tuổi trẻ anh hùng, một tuổi trẻ đáng sống như thế.
Chúng tôi lớn lên trong thời đại công nghệ số, thời đại của smartphone, của mạng xã hội, của hẹn hò online, của sự tràn lan của văn hóa ngoại lai, khi mà có người sẵn sàng đòi chết, đòi sống vì các oppa, unnie. Thời đại cũng tạo nên không ít anh hùng, nhưng là anh hùng bàn phím, cứ lấp ló đâu đó, sỉ vả, lên giọng chỉ dạy người khác, thay vì những ý kiến mang tính xây dựng. Thời đại của những hotboy, hotgirl tự phong, có khuôn mặt xinh đẹp, vòng một đầy đặn, body quyến rũ, kèm theo những phát ngôn nhạt nhẽo, thiếu muối, nhưng kỳ lạ họ lại được sự đón nhận của người khác, được tung hô, kiếm được tiền từ sự khoe khoang nhan sắc đó. Nhìn vào, người ta lắc đầu ngao ngán vì thấy chúng tôi đang sống ảo, đang phí hoài tuổi trẻ của mình cho những chuyện vô thưởng, vô phạt không đi tới đâu, chúng tôi đang sống coi trọng hình thức hơn là trí tuệ và nhân phẩm của một con người.
Chúng tôi bị coi là những con gà công nghiệp, được chăm bón, được chau chuốt, bị học nhồi nhét, phải đi theo lối giáo dục máy móc, khô khan, đầu óc ù lì, lười nhác. Ra đường, hỏi một đứa trẻ con, chúng có thể kể tên vanh vánh các nhân vật hoạt hình, hay các nhân vật trong game mà chúng chơi, còn tên một nhân vật anh hùng trong lịch sử thì dường như quả là một nhân vật xa xôi nào đó, chúng không biết tới.
Người lớn nói rằng chúng tôi sống quá sung sướng, quá thực dụng, quá ỷ lại, sống ảo tưởng, không giống họ trước kia, họ rất nỗ lực, rất cố gắng. Phải, thế hệ nào cũng có một căn bệnh, chắc hẳn trước kia bằng tuổi chúng tôi họ cùng từng bị cha mẹ phàn nàn vì một vấn đề gì đó.
Sống ảo, thực dụng, quả thật là điều đang hiển hiện, nhưng nó không đại diện cho thế hệ trẻ của chúng tôi. Bạn biết không, chúng tôi trẻ, chúng tôi có con tim và khối óc đang sục sôi, một tình yêu nước nhà da diết, đã chảy trong máu thịt từ khi sinh ra. Chúng tôi vẫn mang sức trẻ đến những miền xa giúp em thơ, giúp đồng bào khó khăn, trong màu áo xanh, chúng tôi vẫn mang trí tuệ để vinh danh Việt Nam với thế giới một cách đầy kiêu hãnh.
Chúng tôi đang sống thật nỗ lực, và không có gì hổ thẹn với cha anh. Rồi đây, khi một ngày Tổ Quốc lên tiếng gọi, chúng tôi cũng sẵn sàng gác bút, lên đường, sẽ hiên ngang đối đầu với khó khăn. Một khi Tổ Quốc cần, thì cả dân tộc sẽ lại đoàn kết thành một sức mạnh vĩ đại, như trước đây trong quá khứ, ông cha ta đã từng đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, và thế hệ trẻ chúng tôi cũng sẽ sống hết mình như thế. Vì Tổ Quốc, tiếng gọi thiêng liêng, tiếng gọi đã khắc sâu từ con tim chúng tôi.
Chia sẻ từ fb Xoắn Theo Chiều Gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét