KHÔNG AI CÓ THỂ QUEN VỚI NỖI ĐAU?
Hôm nay, tàu kiểm ngư nước mình lại bị tàu Trung Quốc đâm và bị hư hại nặng. Nghe tin đó chắc là nhiều bạn sẽ thở dài: Ôi, lại chuyện tàu giặc đâm tàu mình, nghe quen rồi! Và tôi, khi thấy bạn than thở, trong tôi cũng xuất hiện 1 ý nghĩ như thế.
Hôm nay, tàu kiểm ngư nước mình lại bị tàu Trung Quốc đâm và bị hư hại nặng. Nghe tin đó chắc là nhiều bạn sẽ thở dài: Ôi, lại chuyện tàu giặc đâm tàu mình, nghe quen rồi! Và tôi, khi thấy bạn than thở, trong tôi cũng xuất hiện 1 ý nghĩ như thế.
Tôi cũng nghĩ như bạn, nhưng 1 chút thôi... rồi tôi nghĩ lại ngay. Tôi nghĩ rằng, Lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư cũng như những người ngư dân Việt Nam đang mưu sinh trên vùng biển của ông bà họ là đồng chí, đồng bào của mình. Họ là máu thịt của tôi. Máu chảy ruột mềm. Làm sao lại không đau cho được. Trong khi vết thương trên người ta chưa lành vì thằng láng giềng xấu bụng gây ra, thì nó lại đâm ta thêm nhát nữa. Liên tiếp những cú đâm...làm sao có thể quen được vậy mà bạn và tôi lại thở dài, lại quen với nỗi đau đó. Chúng ta cùng chung tiên tổ, người trong một nước thì phải nhau cùng.
Mỗi khi một tàu Việt Nam, một người dân Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công thì chúng ta phải biết đau, biết tức, biết tìm cách chống lại nó, và cảm thông, chia sẻ nhân dân, đồng bào của mình.
Tôi hiểu cái thở dài của bạn. Bạn hay tôi cũng có lúc nghĩ. Nó cứ đâm tàu mình mãi thế, mình có làm gì được nó đâu?
Mỗi khi một tàu Việt Nam, một người dân Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công thì chúng ta phải biết đau, biết tức, biết tìm cách chống lại nó, và cảm thông, chia sẻ nhân dân, đồng bào của mình.
Tôi hiểu cái thở dài của bạn. Bạn hay tôi cũng có lúc nghĩ. Nó cứ đâm tàu mình mãi thế, mình có làm gì được nó đâu?
Sao lại không làm gì? Ta đang làm đó thôi? Ta phản đối Trung Quốc, tuyên truyền hành động sai trái của Trung Quốc... vv.
Thời đại ngày nay, không phải cái gì cũng giải quyết bằng vũ lực phải không bạn. Chúng ta hiểu cái nén giận của Bác Hồ cùng với đồng bào mình trong mùa đông năm Bính Tuất 1946. Thì những gì diễn ra hiện nay, chưa là gì so với cái thời vận mệnh dân tộc "ngàn cân treo sợi tóc" ấy. Vì chúng ta không hề muốn chiến tranh. Chúng ta yêu hòa bình, để làm ăn, sinh sống, mưu cầu hạnh phúc. Đất nước này, trải bao phen binh lửa ta đã quá chán gét chiến tranh rồi. Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc...
Tôi lại nghĩ tới những người lái tàu Trung Quốc đang làm phạm pháp và trái đạo lý trên vùng biển Việt Nam. Chẳng lẽ họ không có sự phân biệt trắng đen. Họ có xấu hổ khi làm những việc đê hèn như vậy. Nhưng dù sao, họ cũng chỉ là người thừa hành mệnh lệnh. Còn những kẻ đứng đằng sau đó, những kẻ vạch định những kế hoạch, âm mưu, toan tính đó. Nó có lương tri không?
Trong truyện "Thủy hử" của Trung Quốc, để giữ lấy "chính danh", Tống Giang và những người anh hùng trượng nghĩa, đã phải nén giận trước hành động của những kẻ tiểu nhân tàn độc thế nào để quy thuận triều đình? Lương Sơn Bạc quy thuận triều đình không phải vì thế và lực của Lương Sơn Bạc không đấu lại được triều đình. Vì một chữ NGHĨA - suy rộng ra là LẼ PHẢI. Luật pháp quốc tế rành rành ra đó. Sao người Trung Quốc cứ mặt dày mày dạn làm những chuyện vô pháp, vô luân như vậy nhỉ? Câu trả lời chỉ họ mới hiểu? Chắc chắn, một đất nước với tinh thần Đại Hán như Trung Quốc sẽ không để ố bẩn khôn mặt của mình trên trường quốc tế.
Hoan nghênh đồng chí nào đã dũng cảm đứng trên tàu, ghi lại chân thực hành động côn đồ, hung hãn của tàu Trung Quốc.
Sự kiên nhẫn của chúng ta, không phải là ta sợ Trung Quốc. Mà là sự kiên nhẫn của than hồng, âm ỉ trong bùi nhùi có thể bùng cháy bất cứ lúc nào thiêu đốt quân xâm lược.
Nếu đánh nhau...tuy mỗi thời mỗi khác, nhưng chúng ta cũng đừng quên nhé:
Người Việt mình, lọt lòng mẹ đã băng rừng, vượt biển. Xuống sông bắt cá, xuống biển đâm kình, xăm hình lên người để ngăn dọa thủy quái... Dòng máu Lạc Hồng vẫn cuồn cuộn chảy trong huyết quản bao người dân Việt.
Người Việt mình có sở trường đánh thủy chiến. Những địa danh như Bạch Đằng, Rạch Gầm, Xoài Mút, đường Hồ Chí Minh trên biển... Những cái tên như Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Dã Tượng...đã làm cho người Trung Quốc bạt vía kinh hồn.
Hôm nay tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, tôi đau lòng lắm. Ngày mai có thể nó lại đâm... bạn có xót không? Là da thịt, máu xương đồng bào mình...ai không xót?
Nếu đánh nhau...tuy mỗi thời mỗi khác, nhưng chúng ta cũng đừng quên nhé:
Người Việt mình, lọt lòng mẹ đã băng rừng, vượt biển. Xuống sông bắt cá, xuống biển đâm kình, xăm hình lên người để ngăn dọa thủy quái... Dòng máu Lạc Hồng vẫn cuồn cuộn chảy trong huyết quản bao người dân Việt.
Người Việt mình có sở trường đánh thủy chiến. Những địa danh như Bạch Đằng, Rạch Gầm, Xoài Mút, đường Hồ Chí Minh trên biển... Những cái tên như Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Dã Tượng...đã làm cho người Trung Quốc bạt vía kinh hồn.
Hôm nay tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, tôi đau lòng lắm. Ngày mai có thể nó lại đâm... bạn có xót không? Là da thịt, máu xương đồng bào mình...ai không xót?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét